- Lúc: 14:56
EM ĐÃ LÀ ĐÀN BÀ RỒI ANH Ạ!
Em tưởng thế gian này chỉ mình em là mảnh vỡ, là người con gái không trọn vẹn thôi sao?" "Em nói sẽ có người yêu thương anh, hiểu anh nhiều hơn em, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em thì tại sao em không thể là người đó chứ?"..." Em hãy để cho anh được quan tâm em, chăm sóc em, lo lắng cho em có được không?"...
Những lời nói của anh như những nhát dao cứa sâu vào lòng em. Người con gái đã từng yêu và từng lầm lỡ. Em cũng muốn tin thế gian này sẽ có những phép màu, cũng muốn tin rằng mình có thể bước tiếp và rồi em sẽ quên đi quá khứ của mình. Thế nhưng em vẫn không thể anh à ! Mỗi lần bước đi bên cạnh anh, nói thật lòng là em vui lắm. Nhưng khi đêm về em lại khóc vì quá khứ của em, nơi mà nỗi đau đang chế ngự. Nằm trên chiếc giường em thoi thóp, trái tim em cũng như trái tim bao người con gái bên ngoài kia, cũng chông chênh, mềm yếu. Để khi không cầm lòng được, nước mắt em lại cứ vỡ òa...
Thời gian ! Người ta nói thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, nó sẽ chữa lành vết thương, khi đó trái tim thôi nhói và thôi đau. Phải. Ngay chính em cũng đã từng nói thế khi người đó rời khỏi em. Nhưng dường như em vẫn chưa thể bước qua thách thức của thời gian anh à. Thế nên nỗi đau trong lòng vẫn cứ còn chảy máu.
Hôm nay, em lang thang trên mạng hàng giờ. Đọc hết tâm sự của biết bao người con gái. Trong những tâm sự đó, có những lời than trách, có cả những lời biết ơn và cả những nước mắt dài giống như em. Em cũng tìm được bao sự đồng cảm, em cũng thấy như mình được sẽ chia. Tự nhiên em cũng thấy lòng mình nhẹ nhỏm, nhưng khi tắt đi những dòng tâm sự, quay lại với cuộc sống của mình trong thực tại, em nghĩ về anh thì lòng em quặn thắt. Em tự hỏi: Biết bao giờ con tim em mới thấy vui trở lại ???
Em ! Người con gái không còn trinh trắng.
Với cái suy nghĩ của người xưa người ta sẽ cho rằng em là "đứa mất nết" thì ngày nay người ta gọi em là "đứa con gái hư hỏng". Em biết, em biết anh à. Em cũng biết, khi kết tội một người để bỏ vào tù, người ta còn có phiên xử án, có luận tội và đưa ra hình phạt cho đúng người đúng tội. Nhưng với một người con gái hư hỏng thì chẳng có phiên xử nào giống thế đâu anh.
Với người con gái vì yêu mà đánh mất đi thứ gọi là "cao quý, thiêng liêng nhất" của đời con gái thì điều quan tâm không còn là "cái tội" họ sẽ mang mà điều họ quan tâm lại chính là vết thẹo, cái bi kịch khi thứ "cao quý" ấy đã không còn, còn người đã lấy đi nó thì đã bỏ đi kia. Còn người đời thì họ sẽ chẳng quan tâm đâu vết thương lòng trong em anh à, mà chỉ là luận tội, họ suy đoán và tự kết án thế thôi. Nỗi đau, vết thương trong em lại càng thêm lớn. Em sợ mình không thể vượt qua được miệng lưỡi người đời, em sợ mình không can đảm khi bước bên anh, em sợ em mất dần tình yêu bởi trái tim em vẫn còn rỉ máu, em sợ rồi vết thương không lành mà càng thêm lớn...Em sợ biết bao điều. Vì em đã là cô gái không còn trinh trắng.
Em cũng tìm đến với dịch vụ tư vấn gia đình. Người ta khuyên em rằng: Không nên đánh mất hạnh phúc vì một thứ phù phiếm như thế. Trinh tiết không phải là thước đo duy nhất xác định phẩm giá của người phụ nữ. Nhưng cái suy nghĩ em đã là đàn bà vẫn làm em đau đáu một nỗi buồn.
Khi em nói với anh rằng em đã không còn trong trắng, nước mắt em trào ra, tim em nhói lên đau đớn. Em biết là chẳng công bằng với anh. Em cũng nhìn thấy trên khuôn mặt anh nỗi buồn và có cả sự thất vọng. Anh cười để trấn an em nhưng sâu trong lòng anh thì quặn thắt. Anh yêu em, em cũng biết anh thương em nhiều lắm. Anh chưa từng đòi hỏi, anh chưa từng làm tổn thương em. Ngay cả khi biết được những điều đó, anh vẫn bên em, an ủi, động viên em rất nhiều...
Nhưng mà anh biết không, tất cả những điều đó làm em càng thêm đau khổ. Ngày em nói với anh lời chia tay. Anh nói: " Em tưởng thế gian này chỉ mình em là mảnh vỡ, là người con gái không trọn vẹn thôi sao?" "Em nói sẽ có người yêu thương anh, hiểu anh nhiều hơn em, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em thì tại sao em không thể là người đó chứ?"..." Em hãy để cho anh được quan tâm em, chăm sóc em, lo lắng cho em có được không?"... Anh nói em tàn nhẫn với anh quá. Anh à ! Em biết mình tàn nhẫn với anh lắm. Nhưng liệu rằng sẽ đi tới đâu khi mặc cảm trong em quá lớn. Khi em không thể tìm thấy lối thoát cho mình. ...
Em chỉ nghĩ được rằng: Rồi anh sẽ tìm được người con gái xứng với anh, yêu thương anh. Có thể trao cho anh những thứ mà em không thể. Mang cho anh cuộc sống hạnh phúc, niềm vui mà em chẳng thể mang đến cho anh. Em tin rồi anh sẽ hạnh phúc. Và dù cho em có thế nào trong chặng đường đời còn lại, nhưng ít nhất thì em cũng thấy được vui trong lòng.
Nguồn Sưu Tầm !
0 nhận xét