- Lúc: 19:19
Cuối thu mùa đông lại về, ngoài kia những hạt mưa phùn phất phơ trong gió, cuộn vào khói bếp trên nóc nhà ai phủ một màu trắng xóa…. Mùa đông về rồi, có lẽ ai cũng nhận ra điều đó, chính nó cũng vậy, mùa đông gắn liền với nó là những tháng ngày sống với ngoại, đó là những kỉ niệm mà nó không bao giờ quên được.
Ngày còn bé, ba mẹ nó đi làm ăn xa để nó ở lại sống với bà. Nó còn nhớ những ngày trời chuyển sang đông, nó lại cùng bà lên đồi cây Bạch đàn nhặt củi về cất giành để chờ mùa đông tới, ngày ấy nó còn nhỏ nên vẫn còn hồn nhiên lắm, nó còn thi với bà xem ai kiếm được nhiều củi hơn, và tất nhiên là lần nào nó cũng thắng, nó còn nhớ những ngày nó lon ton cùng bà đi chợ, men theo con đường làng quanh co tấp nập đầy người qua lại, thấy mấy đứa bạn có áo quần mới nó cũng đòi bà mua cho bằng được bộ áo quần của ông già noel để khoe với mấy đứa trong xóm, nó còn nhớ mùa đông đến, vào những buổi sớm mai không có bữa nào nó lại quên ngồi cùng bà nhóm bếp, những lần như thế nó lại được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích, nó còn nhớ những hôm bà lụi cụi nấu nước, thì nó lại nhí nhố kiếm vài củ khoai, củ sắn vùi vào đống than hồng đang rực đỏ, có đôi lần mải miết với mấy củ khoai mà làm tắt lửa của bà, còn mặt lấm lem toàn nhọ nồi….
Nó nhớ, nhớ nhiều lắm…nhớ về tuổi thơ lớn lên cùng bà…
Lại một mùa đông nữa đến, nó không còn nhìn thấy hình ảnh của ngoại bên bếp lửa hồng… Biết bao nhiêu mùa đông đã qua, bây giờ nó không còn là một cô bé như những ngày còn thơ ấu nữa, nó không còn được ngồi cùng bà bên bếp lửa vào những mùa đông rét lạnh vì giờ đây bà nó đã đi xa rồi. Ngày bà nó mất cũng là những ngày của mùa đông….
Mỗi mùa đông đến lại mang cho nó những nổi buồn, nổi buồn về một thời đã qua, một tuổi thơ hiền hòa và bình dị bên bà, giờ nó không còn được ở bên bà nữa, nhưng tình cảm mà nó giành cho bà vẫn còn vẹn nguyên, những kỉ niệm thời thơ dại ấy vẫn còn in đậm trong trái tim của nó, nó chỉ tiếc rằng, giá như ngày ấy, nó không nghịch ngợm, ham chơi mà nó biết yêu thương bà hơn thì bà đỡ khổ biết mấy, nó tiếc rằng, đã mấy mùa đông qua rồi mà nó vẫn chưa mua cho bà được một chiếc áo ấm… để rồi khi…giờ đây nó phải hối tiếc.
Mùa đông đến, không gian vắng lặng, có lẽ chính cái lạnh buốt ấy, đã khiến người ta sợ ra đường, đâu đâu nó vẫn nghe được tiếng nổ lép bép của những chiếc củi già trong bếp lửa nhà ai, hương khói nồng nàn của loại cây Bạch đàn thoang thoảng trong gió, một mùi hương nhẹ nhàng mà sao nó thấy quen thuộc.
Ngày còn bé, ba mẹ nó đi làm ăn xa để nó ở lại sống với bà. Nó còn nhớ những ngày trời chuyển sang đông, nó lại cùng bà lên đồi cây Bạch đàn nhặt củi về cất giành để chờ mùa đông tới, ngày ấy nó còn nhỏ nên vẫn còn hồn nhiên lắm, nó còn thi với bà xem ai kiếm được nhiều củi hơn, và tất nhiên là lần nào nó cũng thắng, nó còn nhớ những ngày nó lon ton cùng bà đi chợ, men theo con đường làng quanh co tấp nập đầy người qua lại, thấy mấy đứa bạn có áo quần mới nó cũng đòi bà mua cho bằng được bộ áo quần của ông già noel để khoe với mấy đứa trong xóm, nó còn nhớ mùa đông đến, vào những buổi sớm mai không có bữa nào nó lại quên ngồi cùng bà nhóm bếp, những lần như thế nó lại được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích, nó còn nhớ những hôm bà lụi cụi nấu nước, thì nó lại nhí nhố kiếm vài củ khoai, củ sắn vùi vào đống than hồng đang rực đỏ, có đôi lần mải miết với mấy củ khoai mà làm tắt lửa của bà, còn mặt lấm lem toàn nhọ nồi….
Nó nhớ, nhớ nhiều lắm…nhớ về tuổi thơ lớn lên cùng bà…

Lại một mùa đông nữa đến, nó không còn nhìn thấy hình ảnh của ngoại bên bếp lửa hồng… Biết bao nhiêu mùa đông đã qua, bây giờ nó không còn là một cô bé như những ngày còn thơ ấu nữa, nó không còn được ngồi cùng bà bên bếp lửa vào những mùa đông rét lạnh vì giờ đây bà nó đã đi xa rồi. Ngày bà nó mất cũng là những ngày của mùa đông….
Mỗi mùa đông đến lại mang cho nó những nổi buồn, nổi buồn về một thời đã qua, một tuổi thơ hiền hòa và bình dị bên bà, giờ nó không còn được ở bên bà nữa, nhưng tình cảm mà nó giành cho bà vẫn còn vẹn nguyên, những kỉ niệm thời thơ dại ấy vẫn còn in đậm trong trái tim của nó, nó chỉ tiếc rằng, giá như ngày ấy, nó không nghịch ngợm, ham chơi mà nó biết yêu thương bà hơn thì bà đỡ khổ biết mấy, nó tiếc rằng, đã mấy mùa đông qua rồi mà nó vẫn chưa mua cho bà được một chiếc áo ấm… để rồi khi…giờ đây nó phải hối tiếc.
Mùa đông đến, không gian vắng lặng, có lẽ chính cái lạnh buốt ấy, đã khiến người ta sợ ra đường, đâu đâu nó vẫn nghe được tiếng nổ lép bép của những chiếc củi già trong bếp lửa nhà ai, hương khói nồng nàn của loại cây Bạch đàn thoang thoảng trong gió, một mùi hương nhẹ nhàng mà sao nó thấy quen thuộc.
0 nhận xét