Với tôi chỉ có sinh ly tử biệt mới là đau đớn tận cùng, là mất mác. Niềm an ủi của tôi bây giờ chính là dù chia tay, dù không bên cạnh nhau, nhưng vẫn họ cùng sống chung bầu trời này...Tôi vẫn có thể về thăm mẹ, hay mẹ thăm tôi những khi nhớ thương. Và cũng thấy may mắn, vì họ vẫn mạnh khỏe để tranh cãi với nhau. Khi người ta lớn, yêu thương với người ta đôi khi không nhất thiết là phải giữ chặt bên cạnh...


Có những đêm như thế này đây... Cha thì say khướt... Dù mẹ không ở đây nữa... Nhưng trong cơn say cha vẫn điện thoại để lời nặng tiếng nhẹ...

Người ta thường nói sau khi cha mẹ ly hôn, những người tội nhất chính là những đứa trẻ. Và tôi và hai là những đứa trẻ đó. Họ chưa đặt bút ký vào đơn ly hôn, nhưng chắc chắn họ sẽ làm điều đó. Thật ra ký vào đơn cũng chỉ là bước hợp thức hóa trên giấy tờ. Họ đã đường ai nấy đi, mỗi kẻ một phương trời... Mỗi người tự do với khoảng trời của mình... Chỉ có hai anh em tôi là bám víu nhau, lay lất ở Sài Gòn này...

Có lúc cũng buồn giận trách hờn cảnh bể dâu mà bỗng dưng hai anh phải chịu từ sự chia ly nhiều lắm chứ. Nhưng hơn mấy chục năm qua họ dành yêu thương cho hai anh em như thế cũng đã đủ đầy lắm rồi. Chỉ thấy mang nợ cha mẹ nhiều hơn là oán trách. Chữ duyên chữ nợ ở đời này ai mà biết trước được, giữa đường gãy gánh âu cũng là duyên số.



Anh hai thường ghẹo dạo này hết nhõng nhẽo, hết lì rồi hen. Ừ thì nhõng nhẽo, làm nũng với ai nữa bây giờ. Ừ thì ai cưng nữa đâu mà lì, mà cứng đầu. Có những lúc hai anh em chỉ đùa rằng: "Khổ quá! Thôi hai đứa mình đi tu luôn cho rồi, vô chùa được cho ăn, được nuôi đi học nữa mà hai" hay " Chiều này hai trúng độc đắc, xong hai với cưng trốn mất tích luôn nha". Rồi hai đứa hay nhủ nhau, tỉnh lại đi, tối ngày mơ mộng hoài.

Những đứa trẻ sau chia ly đầy những tổn thương. Chúng sẽ có hai khuynh hướng một trở nên sa ngã, hai chúng sẽ trở nên mạnh mẽ không gì gục ngã. May thay hai anh em tôi rơi vào nhóm thứ hai. Buồn và tổn thương nhưng không có quyền bỏ cuộc. Anh hai luôn bảo cha mẹ dù có ra sao họ vẫn là cha mẹ mình. Và tôi cũng luôn nghĩ họ đã đủ yêu thương, đã làm trọn vẹn sứ mệnh mẹ cha với anh em tôi.

Không được cùng lúc bên cạnh cha mẹ, ai mà không khỏi buồn. Với tôi chỉ có sinh ly tử biệt mới là đau đớn tận cùng, là mất mác. Niềm an ủi của tôi bây giờ chính là dù chia tay, dù không bên cạnh nhau, nhưng vẫn họ cùng sống chung bầu trời này... Tôi vẫn có thể về thăm mẹ, hay mẹ thăm tôi những khi nhớ thương. Và cũng thấy may mắn, vì họ vẫn mạnh khỏe để tranh cãi với nhau. Khi người ta lớn, yêu thương với người ta đôi khi không nhất thiết là phải giữ chặt bên cạnh...

Ne Ne (Leng Keng)



Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap