Thôi thì anh cứ đi đi, cứ rời xa em như cách anh đã chọn và chẳng phải ngẫm nghĩ điều gì, kể từ đây đường chia đôi ngả, người dưng ngược lối. Duyên tàn phận hết, ở bên nhau còn có nghĩa gì. Hãy giải thoát và chắp thêm đôi cách tự do để người về bên tình yêu mới, hạnh phúc mới, ở bên em chỉ thêm hoang phí thời gian thôi. Gia đình, tương lai và sự nghiệp của em đang ở phía trước, em không thể để mình mãi bị chìm đắm trong nỗi đau này.


***

Có phải thành phố này quá rộng nên để ta lạc mất nhau mãi mãi hay vì lòng người quá chật không đủ chỗ giữ em ở lại? Ngày chia tay, người bảo em rằng: người không mong gặp lại em giữa thành phố bộn bề này. Rồi người ngoảnh mặt bước đi, không hề quay đầu nhìn lại, bỏ mặc em đứng bơ vơ trên con đường ồn áo, náo nhiệt. Nếu như bàn tay người đã không còn muốn nắm giữ, những nụ hôn cũng chẳng còn mặn nồng như thuở ban đầu hay bờ vai ấy cũng không còn đủ rộng để chở che cho em trước những giông bão của cuộc đời, thì xin người hãy nói một câu thôi, nói xong rồi em sẽ ra đi mà không oán trách điều gì.

Em sẽ không chúc người hạnh phúc. Bởi nếu phải cầu chúc thì phải chăng hạnh phúc ấy vốn dĩ đã không chặt dạ bền lòng. Vậy nên hãy cứ mạnh dạn mà khẳng định: chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng với nhau thôi.

Anh cứ đi đi

Thật ra điều đơn giản em cần đôi khi chỉ là được người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé này dắt qua dòng người vội vã, tấp nập ngoài kia. Em sẽ ngoan ngoãn nấp sau lưng anh, rồi nhẹ mỉm cười. Cái nắm tay im lặng mà ấp áp đó lại chính là lời tuyên bố hùng hồn với cả thế rằng cô ấy là người tôi muốn bảo vệ và yêu thương cả cuộc đời này. Vậy nên khi yêu thương không còn được dành riêng, khi bàn tay đã lạnh muốn rụt buông tìm hơi ấm khác, vậy thì lúc đó người hãy cứ đi đi, bỏ mặc em một mình lại phía sau lưng.

Tình yêu vẫn luôn có những lí lẽ riêng của nó, sẽ là hạnh phúc khi cả hai cùng chung một con đường, nhưng có đôi khi trên con đường mang tên tình yêu đó chỉ có riêng một mình em bước đi, tự ngộ nhận, tự hạnh phúc với những gì mình vẽ ra, rồi tự đau và cũng tự mình đứng lên được. Tình yêu là thế, đôi khi làm những người trong cuộc say mê đến cuồng nhiệt, có đối khi lại khiến mình ngô nghê đến dại khờ. Khi yêu người là niềm tin em trao trọn vẹn, là con tim này chỉ đủ chỗ dành cho một người, là chỉ cần nhìn thấy người mỉm cười, hạnh phúc. Yêu thương không thể cân đo đong đếm, nỗi buồn cũng thế. Vậy nên khi xác định đặt hai từ chia tay cho mối quan hệ của chúng mình cũng chẳng thể đo được ai buồn hơn ai, ai hối tiếc hơn ai, ai dằn vặt hơn ai. Người nhỉ?

“Rồi khi em thấy
Anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy
Anh bên ai hạnh phúc như vậy?”

Cuộc đời thật khéo sắp đặt, chúng ta lạc mất nhau vì thành phố quá rộng nhưng cũng quá chật để ta lại tìm thấy nhau một lần nữa. Là giữa phố đông người em bỗng nhận ra một hình bóng quen thuộc, những cử chỉ thân thương của một người. Em dừng lại rồi dõi theo người với hàng tá câu hỏi luôn chờ trực sẵn trong đầu chỉ mong người giải đáp.

Người có hạnh phúc không? Khi đang trong vòng tay cô ấy mà không phải em.

Người có vui vẻ không? Khi kẻ buồn người vui người thì được yêu thương quá nhiều còn người lại chịu nhiều nhung nhớ một mình ở ngoài đó.

Anh cứ đi đi

Thôi thì người cứ đi đi, cứ rời xa em như cách người đã chọn và chẳng phải ngẫm nghĩ điều gì, kể từ đây đường chia đôi ngả, người dưng ngược lối. Duyên tàn phận hết, ở bên nhau còn có nghĩa gì. Hãy giải thoát và chắp thêm đôi cách tự do để người về bên tình yêu mới, hạnh phúc mới, ở bên em chỉ thêm hoang phí thời gian thôi.

“Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu?
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu.
Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười.”

Người buông tay em để nắm giữ một bàn tay khác, người bước cùng ai kia để em lại một mình. Em biết nỗi đau này sẽ không dễ nguôi ngoai nhưng em sẽ cố gắng vượt qua.Thời gian sẽ giúp em nhận ra xa người là lựa chọn tốt nhất cho hai ta, ai rồi cũng khác và cũng sẽ tìm thấy cho mình một nửa thật phù hợp. Người đã tìm thấy hạnh phúc bên một ai kia thì em cũng không cần ngốc nghếch chờ đợi người quay về. Gia đình, tương lai và sự nghiệp của em đang ở phía trước, em không thể để mình mãi bị chìm đắm trong nỗi đau này.

Nếu còn thương, còn sót lại chút ân tình cuối cùng dành cho em thì xin người hãy buông tay em như thế, hãy cứ bỏ mặc em mà bước đi đừng quay đầu ngoảnh lại...

Kết thúc rồi...người hãy đi đi...

© Thanh Vân – blogradio.vn

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap